6-7-2023
Câu ngạn ngữ xưa ứng với nghĩa thật của từ này. Một Nghệ sỹ biểu diễn từ Nhạc viện Hà Nội đem theo chiếc đàn quý của anh ta đựng trong một hộp gỗ bọc da siêu lịch sự, vào cửa ra máy bay của hãng VietJet trở ra Hà Nội.
Nhân viên cửa an ninh đã cho vào. Chiếc hộp đàn này dài 62 cm bằng một cái va li hạng trung, rộng chỉ hơn 30 cm, nặng cả vỏ lẫn đàn không quá 7 kg.
Nhưng nhân viên không cho đem lên máy bay và hướng dẫn đem gửi cây đàn trị giá 4350 USD này vào khoang… hành lý dưới gầm máy bay.
Nghệ sỹ giải thích, nó là vật bất ly thân, cần được bảo quản đặc biệt, không thể đem gửi như vậy được, kể cả nếu không cho đi, anh ta sẽ bỏ vé, đi xe lửa.
Nhưng không ăn thua. Dù anh nghệ sỹ đẹp trai giải thích rất chân thành, rõ nghĩa, nhưng không là không!
Sau đó anh nghệ sỹ kia tìm mọi cách, kể cả gọi cho lãnh đạo Nhạc viện, nơi anh ấy là giảng viên và BTC đêm nhạc đối ngoại cực kỳ trọng đại đêm hôm trước can thiệp, nhưng xem ra rất khó khăn.
Khi đó, tôi tiến lại cửa ra máy bay, nhẹ nhàng nói với mấy cô nàng sắt đá kia:
– Chào các anh chị. Người Nghệ sỹ kia là khách mời của thành phố vào biểu diễn, chiếc đàn của anh ta gọn nhẹ, cửa an ninh chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội vào hôm qua đã cho đem lên máy bay bay bình thường.
Tại cửa an ninh Tân Sơn Nhất đã cho vào đây nhưng tại đây các chị không cho vào là không bình thường.
Ngay tại đây tôi đã ghi hình nhiều hành khách xách những vali to gấp hai chiếc đàn này vào bình thường.
Tôi xin phép phản ánh nội dung này lên báo của tôi ngay trong một giờ nữa.
Tôi đã soạn sẵn nội dung đây, mời các anh chị xem, có gì sai sót ta điều chỉnh, để nay mai khỏi kiện cáo lôi thôi.
Tôi đưa laptop cho mấy cô này coi. Sau đó chừng 10 phút thì mọi việc ổn thỏa. Vị khách kia được mang theo cây đàn của mình. Sao cái hãng VietJet này lắm tật nhiều bệnh thế không biết!
Ảnh 1 là nhân vật chính; ảnh 2 là minh hoạ, để bạn đọc biết hình dáng cây đàn:
Bình Luận từ Facebook